Hotline

Vừa định mở khung ảnh phủ kín bằng vải đỏ, tôi lặng người khi mẹ người yêu rơi nước mắt ngăn lại

Lúc ấy dù đã ổn định công việc nhưng anh lại bàn lùi chuyện đám cưới. (Ảnh minh họa). Lúc ấy dù đã ổn định công việc nhưng anh lại bàn lùi chuyện đám cưới. (Ảnh minh họa).

Nhưng chỉ một lúc sau, mẹ người yêu bỗng cầm chặt tay tôi rồi tiết lộ một bí mật khiến tôi chấn động và tuyệt vọng.

Tôi và Tuấn yêu nhau được 8 năm rồi. Từ khi chúng tôi còn học cấp 3, cho đến bây giờ khi anh đã ra trường và có công việc ổn định. Gia đình nhà chúng tôi sống gần nhau, cả hai nhà đều không giàu có.

Người yêu tôi học rất giỏi, năm ấy, anh đỗ thủ khoa một trường đại học. Nhưng giấc mơ đại học của anh suýt nữa bị bỏ dở vì thời điểm đó mẹ Tuấn bị tai nạn giao thôngvà liệt nửa người. Thấy người yêu ham học lại có tiền đồ, tôi đã hứa với anh sẽ ở lại quê đi làm và phụng dưỡng mẹ anh như mẹ ruột.

Lúc đầu bố mẹ tôi kịch liệt phản đối, dù trường mà tôi đậu chỉ là cao đẳng nhưng ông bà vẫn muốn tôi học hành đến nơi chốn. Nhưng vì tôi cố chấp quá nên bố mẹ đành miễn cưỡng chấp nhận.

Sau đó, tôi vừa đi làm ở công ty gần nhà, vừa ngày ngày chạy qua nhà để chăm sóc và vệ sinh cá nhân cho mẹ người yêu.

Mẹ Tuấn quý tôi lắm, bác ấy còn gọi tôi là con. Nhiều khi bác bảo với tôi, nếu không phải là tôi thì bác sẽ không chấp nhận ai làm con dâu. Nghe vậy tôi cũng cảm thấy vui, nghĩ những gì mình hy sinh sẽ được đền đáp xứng đáng.

Về phần Tuấn, thời gian đầu anh rất hay về thăm nhà. Nhưng dần dần, anh chẳng còn gọi điện nhiều cho tôi nữa. Mỗi khi tôi thắc mắc, anh lại bảo học hành bận rộn. Mặc dù vậy, lần nào về anh cũng hứa hẹn lâu dài với tôi. 

Sau khi Tuấn ra trường, anh làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nổi tiếng. Lúc ấy dù đã ổn định công việc nhưng anh lại bàn lùi chuyện đám cưới. Anh còn nói đợi mua được nhà ở Hà Nội mới cưới rồi đón cả mẹ ra sống cùng.

Đợt vừa rồi chỗ tôi có vị thầy thuốc giỏi châm cứu chuyển về. Nghe đồn có thể chữa được người bị liệt giường, thế là ngày nào tôi cũng cõng mẹ người yêu đi chữa bệnh.

Bố mẹ tôi thấy vậy, thường bảo tôi cẩn thận kẻo lại công dã tràng. Lúc đầu tôi không tin, vì đã yêu 8 năm rồi, chuyện đám cưới cũng chỉ còn là thời điểm.

61518113_6121817173752_5670689391568224256_n

Người mà tôi yêu cuối cùng lại phản bội tôi. (Ảnh minh họa).

Dạo này người yêu tôi ít về quê, anh cũng không gọi điện cho tôi nhiều như trước. Có một đợt anh đưa mẹ ra Hà Nội, tôi hỏi thì anh nói là đưa mẹ đi chữa bệnh. Định đi cùng anh lại không cho. Thế nên tôi có biết gì đâu.

Cho đến hôm qua, tôi sang nhà người yêu thì không thấy anh ở nhà. Tiện thể tôi mới dọn dẹp thì thấy một khung gỗ được phủ kín bởi tấm vải đỏ.

Hỏi mẹ người yêu thì bác ấy lúng túng rồi chợt rơi nước mắt bảo đừng xem. Nhưng một lát sau, bác gọi tôi đến ngồi cạnh giường rồi nắm tay tôi. Bác nói với giọng rất mệt mỏi: "Bác định không nói, nhưng nếu không nói thì bác có lỗi với con. Thằng Tuấn, nó đã có người khác. Hai đứa nó đã đi chụp ảnh cưới rồi. Bác xin lỗi, từ nay con hãy quên Tuấn đi".

Tôi lặng người, trên đường về, tôi không biết sẽ phải nói với bố mẹ thế nào. Người mà tôi yêu cuối cùng lại phản bội tôi. Vậy mà tôi vẫn hy sinh vì anh. Mọi người ạ, tôi tuyệt vọng lắm, tuyệt vọng đến mức muốn chết cho đỡ đau đỡ nhục.

Theo Helino

BÌNH LUẬN

Refresh