Hotline

Sau trận ốm thập tử nhất sinh, mẹ chồng cay nghiệt bỗng hành xử khó tin với nàng dâu
Nếu như chồng tôi cao ráo, đẹp trai thì tôi chỉ là một cô gái có nhan sắc bình thường. Vì vậy mà ngày ấy, mẹ chồng đã từng quyết liệt phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Xét về bề ngoài, tôi và chồng gần như ở 2 thái cực hoàn toàn khác nhau. Anh cao ráo, đẹp trai, giỏi giang, kiếm ra tiền còn tôi thì hơi thấp, nhan sắc trung bình và có một công việc với mức lương bình thường. Có lẽ đây chính là lý do mẹ anh không ưa tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngày đó, tôi và chồng yêu nhau được hơn 1 năm thì đưa nhau về ra mắt gia đình và tính đến chuyện cưới xin. Thế nhưng ngay lần đầu về ra mắt, mẹ chồng đã tỏ ra khó chịu với tôi. Vì vậy mà đến khi chồng tôi bảo có ý định tiến xa hơn thì bà phản đối ra mặt. Tuy nhiên, chồng tôi tuyên bố thẳng thừng rằng sẽ không cưới ai nếu không lấy tôi nên bà đành phải chấp nhận.

Tưởng vậy là xong, nào ngờ đến ngày cưới, mẹ chồng vẫn không ưa tôi vô cùng, luôn thể hiện sự ghét bỏ ra mặt. Ngay hôm đám cưới, bà nói: "Không biết thằng Dũng (tức chồng tôi) bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà cứ đòi lấy một đứa nhà quê xấu xí như thế làm vợ!".

 Tôi tình cờ nghe thấy và khóc hết nước mắt, nhưng may vẫn có chồng luôn ở bên an ủi.

Từng tìm mọi cách để hành con dâu, mẹ chồng tôi đã thay đổi thái độ chỉ sau một sự cố - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa).

Đến khi về làm dâu thì mẹ chồng tôi còn kinh khủng hơn nữa. Bà tìm mọi cách để "hành" tôi ra bã. Điển hình nhất là chuyện cơm nước. Cứ hễ ngồi vào mâm là bà đay nghiến con dâu: "Chị có được bố mẹ dạy nấu nướng không? Nấu cái kiểu gì thế này? Canh thì mặn đắng mặn chát, đĩa xào thì nhạt toẹt!". Trong khi đó cả nhà chồng đều ăn và gật gù khen ngon. 

Nhưng cũng chính vì thế mà mẹ chồng tôi lại càng tức hơn. Đỉnh điểm là có lần bà quá đáng đến mức đứng phắt dậy giữa bữa cơm, mang bát canh vào nhà tắm và đổ ụp xuống bồn cầu với lý do không ăn được.

Hôm đó tôi khóc cả đêm, chồng tôi chỉ biết lặng lẽ an ủi vợ chứ cũng không dám cãi mẹ.

Ai cũng bảo tôi giỏi chịu đựng. Thực ra tôi nghĩ, mẹ chồng thì cũng là mẹ mình, đã bất chấp tất cả để lấy chồng thì cũng đành chấp nhận kết quả như bây giờ thôi. Nghĩ thế nên tôi vẫn một dạ hai vâng, chăm sóc bà chu đáo, cẩn thận đến mức hàng xóm cũng phải xuýt xoa khen mẹ chồng tôi tốt phúc. Nhưng đương nhiên là bà không vui mà còn bảo: "Ngoan hiền gì cái ngữ đấy!".

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi. Hôm đó tôi đi làm thì chợt nhớ ra quên tài liệu của công ty ở nhà. Tôi gọi điện về cho mẹ chồng nhờ tìm xem nhưng gọi mấy cuộc mà không thấy bà bắt máy.

Nóng ruột, tôi xin nghỉ rồi phi xe về nhà, đến cửa thì thấy bà nằm sõng soài ôm bụng giữa nhà. Tôi cuống cuồng đưa mẹ đi bệnh viện thì bác sỹ bảo bà bị viêm ruột thừa, phải mổ gấp, chậm một chút nữa có lẽ đã nguy hiểm đến tính mạng. 

Từng tìm mọi cách để hành con dâu, mẹ chồng tôi đã thay đổi thái độ chỉ sau một sự cố - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa).

Thời gian mẹ chồng nằm viện cũng là thời gian tôi luôn túc trực chăm sóc bà. Thỉnh thoảng chồng muốn đổi ca để tôi về nghỉ ngơi nhưng nghĩ mình chăm sẽ tiện hơn nên tôi không đồng ý. Tôi bón cho bà từng thìa cháo, lo lắng mọi thứ chu toàn. Nhưng chính vì vậy mà mẹ chồng tôi nằm viện 1 tuần thì tôi cũng sụt mất 2 kg và mắt thì thâm quầng.

Đến cả khi đã về nhà, tôi vẫn cơm bưng nước rót cho mẹ chồng mà không phàn nàn 1 lời nào. Và dường như thấy tôi như thế nên bà cũng hiểu ra nhiều điều. Bà không còn đay nghiến vì bát canh, đĩa cá. Bà cũng chẳng cau có khi tôi ở gần mà cư xử với tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi thầm nghĩ có lẽ từ nay sóng yên biển lặng rồi.

Theo afamily.vn

BÌNH LUẬN

Refresh